La Cantine – Cho những chiều nhạt nắng

“Kí ức đôi khi chỉ là cốc cafe đầy tràn qua kẽ tay”

- Tại sao người ta hay chọn những quán cafe quen thuộc để ngồi trong khi có đến hàng ngàn quán cafe khác nhau ở đất Sài Gòn ạ?
- Vì sự thân thuộc. Vì ở quán quen, có thể có một người phục vụ nào đó quen biết em, chào hỏi em, mỉm cười với em, để em thấy mình không cô đơn.

Những quán cafe quen thuộc để người ta không thấy mình cô đơn. Floramisu với tôi cũng là một nơi như thế. Nơi mà nhắc đến sẽ thấy sự dịu ngọt lan tỏa, sẽ thấy sự thân quen đến nức lòng. Và có lẽ, ai cũng có cho mình một nơi quen thuộc như thế. Để không thấy cô đơn dẫu chỉ có một mình.

Tôi ít khi ngồi quán, thường nếu có thì là hẹn trước với ai đó, rồi không lựa chọn, đến đó, trò chuyện, đi về. Nếu được lựa chọn giữa một quán cafe và căn phòng bé nhỏ của mình, tôi sẽ chọn chui rúc trong thế giới riêng của mình, để lăn lê, để bò toài, để thấy sự quen thuộc, để thấy mình không cô đơn. La Catine cũng là một nơi không lựa chọn trước của tôi, như vậy. Đó là một cuộc nói chuyện ngắn qua y!m, chị bảo: “số 6 Đồng Khởi”. Và 5ph sau, tôi đã có mặt ở đó trước khi chị kịp đến.

Chiều nhập nhoạng. Giữa vùng ranh giới sáng tối của ngày và đêm, sự trộn lẫn mà ở khoảng thời gian đó, những ngọn đèn đường còn chưa bật sáng. Quán vằng. Nằm ngay ngã tư Ngô Đức Kế – Đồng Khởi, nhìn ra khách sạn Grand, nhìn ra quán cafe Jaspas, nhìn ra tí nữa sẽ thấy Paris Deli, và chếch về phía trái sẽ là Ciao Sách. Buổi chiều muộn thưa người qua lại. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra điểm giao nhau của hai con đường. Bắt đầu gặm nhấm cảm giác của ranh giới hỗn loạn đổ ập vào mình.

Chị đến, mang cả không khí tươi mới. Những người phụ nữ đẹp và thành đạt đều được bao bọc bởi thứ không khí tràn đầy năng lượng và vui tươi. Hai chị em nói chuyện, cười. Chị kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện, những scene lãng mạn trong cuộc sống của chị, những không gian khác mà tôi chưa từng đặt chân đến, những cảm giác khác mà tôi chưa từng được nếm trải.

Tôi gọi một cốc cafe sữa, một cơm La Cantine. Chị gọi một bún chả, một cafe đá. Hai chị em ngồi nhẩn nha ăn bữa tối. Cuộc trò chuyện của hai chị em thường bị cắt ngang bởi những cái sms, hay những cú điện thoại bất chợt đến với chị. Tôi không chờ đợi ai, không sms, không những cuộc gọi. Điện thoại hết pin nằm im trong túi. Thỉnh thoảng tôi lơ đễnh ngắm con phố giao nhau, bắt đầu nhộn nhịp người qua lại. Thường tôi hiếm khi gọi cafe. Cafe khiến tôi say, khiến tôi nôn nao khó chịu, khiến tôi rơi vào cảm giác bất ổn thường trực. Nhưng vào thời điểm ấy, tự dưng tôi muốn một cốc cafe đến lạ lùng. Bất kể cảm giác sau đấy thế nào, tôi thực lòng muốn được thử cái vị cafe. Thế thôi.

Không khí ở La Cantine rất thích. Một thứ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Thấy Sài Gòn và con đường mình vẫn thường chạy xe qua lại sao mà khác, sao mà đẹp. Tôi thích nhìn những người đi trên phố. Có những cặp đôi người ngoại quốc nắm tay nhau. Ôi cái nắm tay sao mà hạnh phúc và chở che. Tôi thích những cô gái mặc váy maxi đi trên phố, gió thổi bay tà váy, xòe rộng, như một vũ điệu balê đẹp giữa những nhập nhoạng đèn đường. Tôi thích những du khách đi ngang qua Jaspas, rồi ngừng lại, lật giở những trang menu kèm giá cả. Tần ngần quyết định tiếp theo cho mình. Sự lựa chọn và phân vân nào cũng sẽ đem đến một không gian khác tiếp theo sau đấy. Đó chính là điều khiến tôi thích.

Toalet của La Cantine đượm mùi trầm. Lọ sữa rửa tay có màu xanh lục, thứ màu hay gợi nhớ đến màu chủ đạo của nhãn hàng L’Occitane. Không hiểu sao, tự dưng tôi lại nhớ đến chất giọng dày và đẹp của Sarah Conor khi cô hát:

The wine and the lights and the Spanish guitar
I’ll never forget how romantic they are
But I know, tomorrow I’ll lose the one I love
……………………<Just One Last Dance>

Đèn đường ngay trước mặt tôi ngồi bị hỏng, cứ tắt rồi sáng, sáng rồi tắt. Anh trông xe mặc đồ rất lịch sự, sơmi, cà-vạt và quần âu, dựa lên chân trụ đèn, môi lẩm nhẩm một bản nhạc nào đó tôi không biết. Ô, thật lạ! Trước mặt tôi là một gia đình người Pháp, tôi đoán thế, dựa trên thứ ngôn ngữ mà họ nói với nhau. Cô con gái đang nhẩn nha thử một món ăn Việt Nam, hình như mùi vị không hợp với cô ấy. Cô con gái còn trẻ, tóc dài, màu nâu nhạt… Gì nhỉ? Có một điều gì đó cứ len lỏi vào trong tôi mà tôi không thể nào gọi tên rõ ràng được.

- Trong cái không gian này em thật sự rất muốn viết
- Bởi vì em không cần phải tưởng tượng quá nhiều.
Đột nhiên tôi hiểu rõ ý nghĩa của những chuyến đi. Sự khám phá và chạm vào luôn lưu giữ trong kí ức và những con chữ một điều rất thật, chân thành, có thể khiến sự rung cảm nhận được sự đồng điều của rất nhiều rung cảm khác.

Tháng 6. Tôi gạt hết công việc qua một bên, chuẩn bị cho những chuyến đi của mình.
- Mình cũng muốn được như bạn. Làm thế nào bây giờ?
- Thế bạn có đủ can đảm để bỏ việc không? Nếu không đừng hỏi làm sao nữa.
- Nhưng nửa muốn được như bạn, lại vẫn muốn công việc. Con người ta thường tham lam, và hèn.
Tôi cười sằng sặc. Với bất cứ sự lựa chọn nào, tôi cũng đều phải trả giá cho nó bằng chính những tháng năm trong cuộc đời của mình. Miễn là vui. Miễn là không hối tiếc. Tôi trả giá cho sự tự do bằng tính không ổn định. Vậy thôi.

Đến cuối cùng, tôi hiểu ra, ở La Cantine cho tôi cảm giác gì. Đó chính là thứ cảm giác muốn được trải nghiệm và thấu hiểu. Dẫu sao thì còn trẻ, tôi còn thời gian để làm những điều mình thích và liên tục sửa chữa cho những tháng năm tiếp theo. Cho đến khi tôi trở thành một bà cụ già, ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra phố, nhớ những tháng năm tuổi trẻ của mình. Khi ấy, có thể tôi có một gia đình với đông đúc con cháu vui vẻ đuề huề. Cũng có thể tôi chỉ làm bạn với một chú chó trung thành nào đó. Nhưng dẫu sao thì cũng là những tháng năm của tương lai nào đó.

Cốc cafe ở La Cantine khiến tôi liêng biêng hết cả một buổi tối. Thật tiếc vì không có máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Rồi tôi sẽ mua một cái máy ảnh du lịch, có thể bỏ gọn vào túi, rồi sẽ đi đến những nơi mình chưa từng đến, chụp những tấm ảnh ở nơi đó, ghi chú vào phía sau. Để đến một ngày nào đó lần giở lại, sẽ biết, mình đã từng như thế nào.

P.s: Chỉ là trong thứ kí ức hỗn độn nỗi nhớ của mình, tôi biết mình đã luôn đủ can đảm để bước tiếp những chặng đường Hi Vọng.

 

HÂN DI

 

Nguồn: http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/la-cantine-cho-nhung-chieu-nhat-nang.35A6F8A7.html

About Chấm đỏ

I am who I am. I do what I want

Comments

  1. Mình cũng thích cafe, cuối tuần ra quán, 1 cốc cafe và ngồi đọc truyện,hehe…

  2. slightwind says:

    “Chỉ là trong thứ kí ức hỗn độn nỗi nhớ của mình, tôi biết mình đã luôn đủ can đảm để bước tiếp những chặng đường Hi Vọng…”
    Can đảm bước tiếp happy

    • hoangmacxanh says:

      coffee một mình để cảm nhận, để lắng nghe, để quan sát cuộc sống đời thường trong tâm trọng hết sức đời thường nhẹ nhàng, chậm rải nhưng sâu lắng.
      tôi thích coffee một mình

  3. Hidro says:

    Chưa bao giờ giám bước vào quán cà phê nào. Chỉ đứng ngoài nhìn và đi về.

  4. Cafe một mình …cái cảm giác mà lâu rồi mình đã đánh mất. Đọc bài viết này của tác giả làm mình nhớ lại cái khỏang thời gian nghêu ngao phố phường rồi tạt vào quán Trầm ngồi nhìn bầy cá bơi tung tăng quá ^^

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến góp ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận các ý kiến không mang tính xây dựng, nói xấu, phỉ báng, phản động hay vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam. Chúng tôi có toàn quyền phê duyệt hoặc từ chối góp ý của bạn. Hãy góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Speak Your Mind

*